Gạo, Lúa mạch và Trứng Út
Tháng Ba 6th, 2011 § 2 phản hồi
Bình dị mà không đạm bạc, giản đơn mà không nhạt nhẽo, câu chuyện như hiển hiện trước mắt, là một phần cuộc sống có thể chưa gặp nhưng biết chắc chắn nó tồn tại. Tình cảm cứ nhè nhẹ chảy, chảy vào tận trong tim, ngày qua ngày như thế. Không có yêu hận da diết, cũng chẳng có sóng gió bão táp phương hại đến cả đời người, không cần đỏ mắt gấp gáp tìm kiếm, chỉ cần ngồi đợi một món ăn chay mà đầy đủ hương vị như thế, thật sự cũng không muốn tìm một thứ tiêu khiển gì khác nữa :))
[Diệp]
Đàm Văn
Tháng Hai 11th, 2011 § 1 phản hồi
Nothing I must do
Nowhere I should be
No one in my life
To answer to, but me
No more candlelights
No more purple skies
No one to be near
As my heart slowly dies…
Quân tử chi giao và Diệp Gia là 2 đam mỹ để lại ấn tượng sâu nhất với tôi thời gian gần đây, nhưng khác với Quân tử – tôi không thích bất cứ nhân vật nào trong đó – thì Diệp Gia ngược lại, dù là nhân vật phản diện, nhưng đến cuối cùng, chỉ thấy họ đáng thương chứ không hề đáng ghét.
Khi nghe One more time và đọc, tôi nghĩ đến tình yêu của Dịch Vĩ và Diệp Gia, nhưng khi tất cả đã an bài, thì tôi lại khóc vì tình yêu của Đàm Văm với Diệp Gia.
Một thứ tình yêu vô vọng đã được định trước. Thủ đoạn, tàn sát, làm nhục, tất cả chỉ để níu kéo thứ vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Những đứa trẻ lớn lên thiếu tình thương, nương tựa vào nhau sống, có những đồng cảm mà chính người yêu họ nhất cũng chẳng thể cảm nhận được. Và cuộc đời vấy máu mà Đàm Văn lựa chọn luôn chừa lại một khoảng sáng, cho Diệp Gia.
I’ve memorized your face
I know your touch by heart
Still lost in your embrace
I dream of where you are
Cậu biết tất cả đã quá muộn, cậu biết cậu là người đến sau, biết mình chỉ như vô vàn cánh tay khác từng được Diệp Gia nắm lấy, đưa ra khỏi bóng tối, nhưng cậu phủ nhận tất cả trong vô vọng, tìm kiếm một Diệp Gia chỉ của riêng mình. Tiếc thay, cậu chẳng chạy thoát được số phận…
If I could hold you One More Time
Like in the days when you were mine
I’d look at you
Till I was blind
So you would stay
I’d say a prayer each time you smile
Cradle the moments like a child
I’d stop the world if only I
Could hold you one more time
Là mơ ước mà chẳng bao giờ chạm được đến, cậu ra đi trong một ngày thu ảm đạm, chuyển giao giữa cái nắng mùa hè và hoa tuyết mùa đông, cậu đi tìm ở thế giới bên kia, ôm trong lòng một Diệp Gia của ngày bé, người cho cậu biết, nước mắt rút cục có thể làm được gì.
Hãy yên nghỉ nhé, Đàm Văn, về với vùng trời của chính cậu, vùng trời không có máu và nước mắt, vùng trời chỉ có hơi ấm từ một cái ôm ngày xưa…
[Diệp]
