Yesterday
Tháng Tư 10th, 2011 § 1 phản hồi
Ngày hôm qua của rất lâu về trước, tôi không có những suy nghĩ như thế này.
Ngày hôm qua của rất lâu về trước, tôi có 1 tình yêu thật đẹp với những con người xa lạ.
Ngày hôm qua của rất lâu về trước tôi không thấy được hết những đau đớn của anh.
Và ngày hôm qua của rất lâu về trước, tôi đã cố giữ một niềm tin trong tương lai gần…
Những gì đẹp đẽ nhất, tôi chôn sâu trong tim, bảo bọc nó trong một bình pha lê để khi muốn tôi có thể thấy, nhưng lại không thể, và cũng không muốn chạm vào. Đến hiện thực còn có thể tan vỡ, ai dám đảm bảo quá khứ không bị vấy bẩn?
Quá khứ đấy có đau đớn, có nước mắt và máu, nhưng quan trọng hơn, có nụ cười rạng rỡ mà tôi cho rằng nó là thực.
Quá khứ có những cái ôm dang rộng, có nước mắt của ngày chinh phục được một đỉnh cao mới, ngày cố gắng được công nhận.
Quá khứ có sự sẻ chia, có cái gọi là “anh em”, có những thứ mà tôi muốn vĩnh viễn nó tồn tại.
Nhưng hình như vẫn là chưa đủ, chưa đủ với cả họ và cả tôi.
Với tôi, là tôi yêu chưa đủ.
Với họ, là hoài bão đạt được chưa đủ chăng? Chưa đủ niềm tin để có thể nắm tay nhau đi đến hết con đường đấy?
Tất cả đều nói ta không phải là họ, không thể ngồi đấy mà chỉ trích. Những gì tôi nhìn thấy, tôi giữ những suy nghĩ và phán đoán cho riêng mình. Và tất nhiên, phán đoán của tôi, chỉ xoay quanh một con người ấy.
Tôi nhận ra mình đã yêu anh hơn rất rất nhiều. Tất cả những nghi ngờ, những băn khoăn về con người ấy, tôi đã đủ niềm tin để gạt bỏ nó đi. Bởi lúc này đây người cần nhất sự bảo đảm vô điều kiện về niềm tin đặt nơi ấy của những người như tôi.
Từ khi nào những thông tin về anh lại rời rạc đến thế, từ khi nào mà hình ảnh anh lại tiều tụy đến thế, tôi vẫn chỉ cho rằng, không phải tại họ đâu, tại những kẻ tự chà đạp lên tình yêu ngày xưa của bọn chúng đã khiến anh trở nên như vậy đó.
Lúc ấy, bực tức, căm thù, tất cả đều có đủ trong tôi. Bao gồm cả niềm tin nữa, dù ngày đó nó đã phai đi ít nhiều, nhưng vẫn còn.
Cho đến khi nó hoàn toàn bị xóa bỏ, chỉ với vẻn vẹn vài dòng chữ.
“Hyung…“
Cái gọi là Faith, tôi từng giữ nó như niềm tin rằng, tất cả chỉ là do hoàn cảnh, chịu được thì tiếp tục, không thì từ biệt, và con đường sẽ không còn những ngã rẽ nữa. Nghe thì lớn lao thật đó, nhưng hóa ra lại chẳng là gì cả.
Nực cười phải không, khi tất cả đã tan nát, mỗi bên gom lấy một nửa số mảnh vỡ mà mình tạo ra rồi quay bước đi. Mỗi người 1 hướng. Những mảnh vỡ đó, dù thế nào, cũng găm vào không ít người giữ, nhỉ?
Chắc chắn là rất đau, phải không? Vì chúng ta chỉ là con người mà thôi. Vậy hãy lặng im mà gặm nhấm nỗi đau đó một mình có được không? Nếu không, hãy chỉ phàn nàn thôi, được không?
Tại sao cứ nhất định phải quay lại ném mảnh vỡ đó để nó đâm vào người kia? Sợ rằng họ chưa hứng chịu đủ đau đớn như mình ư?
Tôi nói tôi không muốn nghe nữa, tôi nói tôi chẳng còn quan tâm đâu, nhưng mỗi khi nhìn người tôi yêu gắng gượng như thế, mỗi khi biết anh đau đớn mà bất lực, trong tôi trào dâng một cảm giác, không phải bực tức hay căm thù, mà là thất vọng và đau. Ngoài nỗi đau mà anh phải chịu đang ngấm sang tôi còn là đau vì tôi oán hận những người tôi đã từng yêu thương. Chẳng thích thú gì đâu cái cảm giác đấy, chửi bới, trách móc, nói ra được thì tưởng hả dạ đó, nhưng sau đó nó lại để lại một khoảng trống lớn dần mà thôi.
Mỗi khi nhìn anh tái nhợt, nụ cười vô cảm, nghe rằng đằng sau sân khấu bước chân của anh không còn vững nữa, tôi lại hận.
Cũng là máu và nước mắt của một người ấy, sao chỉ sau hơn 2 năm, nó lại mang đến những kết quả trái ngược như thế?
Nhìn mơ ước của anh, nhìn anh nỗ lực mà không thể đạt được thành quả xứng đáng, tôi thật không dám nghĩ đến tương lai.
Cái gì cũng mịt mù, chỉ duy nhất nỗi đau là hiện lên rõ nét. Nỗi đau của anh, của cậu ấy, của tôi là những thứ duy nhất lúc này tôi cảm nhận được.
Tôi mệt mỏi, nhưng tôi không thể ngừng bước theo anh. Và sau những bước chân ấy, đau đớn liên quan đến họ cũng chồng chất theo, nhưng biết làm sao được, vì tôi đã yêu anh đến thế.
Tôi đành để một phần tình yêu xưa kia ngủ quên để mải miết theo anh, giữ lại những kỉ niệm có thể không đẹp nhưng vô giá ấy…
Tất cả chỉ vì người ấy là Jung Yunho, nên tôi sẵn sàng đánh đổi.
[Diệp]
“Em đừng khóc, hãy ngẩng lên và nhìn anh này”
Tháng Ba 30th, 2011 § 3 phản hồi
“Yunho: Em đừng khóc, hãy ngẩng lên và nhìn anh này…
Cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn gương mặt đang mỉm cười rất ấm áp của YunHo, nước mắt chẳng thể ngừng rơi.
Fan: Em đã thích anh rất nhiều năm rồi. Vì anh, vì TVXQ, em đã tới Hàn Quốc, bây giờ em đang theo học ở Gwangju.
Sau đó YunHo đã nói những điều mà cô ấy sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời mình.
YunHo: Anh rất xin lỗi vì không thể ký tên tiếng Trung cho em. Nhưng anh có thể gọi tên em.
Và YunHo đã gọi lớn tên cô ấy 3 lần
Fan: Thực sự, thực sự cảm ơn oppa…
YunHo: Cảm ơn vì đã để anh trở thành một phần trong giấc mơ của em. Cảm ơn Cassiopeia Trung Quốc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi anh quay về Gwangju nhé.”
(Trans: Kaoru Chan@fb)
Cô gái đó yêu anh nhiều năm như vậy, đã đến quê hương anh, để được sống cùng 1 đất nước với anh. Đã có bao nhiêu con người như thế? Tại sao họ biết, đến cuối cùng vẫn chỉ có thể là người chúc phúc cho tình yêu của anh, đến cuối cùng vẫn chỉ là một trong vô vàn diễn viên quần chúng của bộ phim ấy? Bởi vì họ không cam tâm, không cam tâm rời bỏ tình yêu này anh ạ.
Vì anh cứ dịu dàng mãi như thế…
Con người này, yêu anh không chỉ vì nghị lực của anh, không chỉ vì tài năng của anh, yêu anh chính là vì yêu sự ấm áp mà anh mang lại…
Yêu anh vì những điều tưởng chừng là nhỏ nhặt nhất mà lại lớn lao nhất…
Yunho, khi em ngẩng lên, em không thể nhìn thấy anh. Anh bảo, em làm sao để có thể ngừng khóc?
[Diệp]
Chỉ bởi đó là anh mà thôi :D
Có nhiều người cho rằng YunHo của chúng ta là 1 anh chàng giả dối chỉ biết lấy lòng fan…
Có nhiều người cũng bảo YunHo của chúng ta là kẻ hai mặt…
Nhưng dù thế nào chúng ta vẫn cứ tin và yêu anh, vẫn không từ bỏ dc tình cảm này phải không?
Con đường anh đi, chúng em sẽ mãi tôn trọng và ủng hộ :)
Trust is all it takes
But people make mistakes
Cos we are only human
Lets face it :>)
[Yên Đơn]
Tự thuật
Tháng Ba 8th, 2011 § 2 phản hồi
Once more time
Richard Marx
Nothing I must do
Nowhere I should be
No one in my life to answer to but me.
No more candlelights
No more purple skies
No one to be near as my heart slowly dies.
If I could hold you one more time
Like in the days when you were mine
I‘d look at you till I was blind
So you would stay.
I‘d say a prayer each time you smiled
Cradle the moments like a child
I‘d stop the world if only I
Could hold you one more time.
I‘ve memorized your face
I know your touch by heart
Still lost in your embrace
I dream of where you are…
If I could hold you one more time
Like in the days when you were mine
I‘d look at you till I was blind
So you would stay.
I‘d say a prayer each time you smiled
Cradle the moments like a child
I‘d stop the world if only I
Could hold you one more time.
One more time…
Giá như tôi có thể khóc như chưa bao giờ được khóc, lúc ấy nước mắt tôi sẽ rơi ra hết, sẽ chẳng còn lưu lại một giọt trong tuyến lệ này.
Nếu số phận có thể cho tôi gặp được người như Diệp Gia, tôi cũng vẫn sẽ đặt người ấy vào tay Dịch Vĩ – Tống Dịch Vĩ.
Không tôn sùng cũng chẳng kì thị những thứ mà người đời cho là ghê sợ, tôi trân trọng nó như một loại tình cảm không ranh giới, bởi đôi khi một người đàn ông không nhất thiết phải yêu một người đàn bà.
Bởi vì tình yêu, đôi khi cũng có những cung bậc mà chỉ khi da diết lắm, sâu đậm lắm mới dám nguyện làm chiếc bóng mãi mãi đứng bên người ấy. Không vồn vã thành bạn thân, cũng không quá lạnh lùng xa cách mà chỉ thấp thoáng, nhưng đủ để người ta biết tới sự tồn tại của bản thân. Nếu không phải người kia tự tìm ra, có lẽ Diệp Gia cũng sẽ chôn giấu bí mật ấy tới ngày anh tạ thế.
Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại cảm kích với thứ tình cảm lặng thầm chôn giấu…
Cũng chưa bao giờ tôi lại bối rối tới như vậy khi đặt bút viết cảm nhận…
Có lẽ đây là tác phẩm đầu tiên tôi không ghét bất kì một nhân vật nào cả.
Đặc biệt là Tống Dịch Vĩ.
Tôi đã từng khinh rẻ khi biết anh ta yêu Diệp Gia nhưng lại biết cách làm người đó thất vọng đến vậy, một cấp trên yếu đuối, kém cỏi và nhạt.
Cả ngày anh chỉ biết mê đắm nhìn cậu ấy, dáng vẻ muốn ăn lại không dám ăn, anh có khác gì tên thủ hạ Mạc Nhật Hoa của tôi. Thế mà sao cậu ấy lại nói với tôi, rằng cả đời này sẽ chỉ yêu mỗi mình anh. Diệp Gia lấy Đồng Úy, đó là bởi anh muốn cậu lấy Đồng Úy. Yêu anh, nên Diệp Gia sống như Diệp Gia mà anh yêu. Anh căn bản không biết Diệp Gia, so với tưởng tượng của anh cậu ấy hung hiểm và độc ác hơn nhiều lắm, rõ ràng là một con sói đầu đàn, anh lại coi cậu ấy như con sơn dương mà giới hạn lại. Cậu ấy phải là đồng loại của tôi
_ Đàm Văn _
Nhưng rút cục tôi vẫn không đành lòng mà ghét được…
Tôi chỉ có thể cười khẽ ôm sát lấy cậu, cúi đầu nhìn những dấu hôn nơi cổ cậu, sau đó thấp giọng nói bên tai Diệp Gia, tôi biết cậu nhất định có thể nghe được, tôi nói: “Diệp Gia, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã trở về.
Xin lỗi, Diệp Gia, anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho một kẻ yêu nhưng đến muộn màng.
_ Dịch Vĩ _
Hãy cứ cho là tôi thiên vị, ảo tưởng vào tình yêu nghịch thiên, nhưng hãy cứ để tôi ít nhất được 1 lần tin rằng, dù cuộc đời có phũ phàng, có vùi dập con người ta đến mấy thì những tình cảm trong sáng và tốt đẹp cũng không bao giờ tan biến hết, chỉ đơn giản cần chúng ta phủ đi lớp bụi mờ mà thời gian vẫn hằng che giấu.
Tôi xin lỗi vì không thể cảm nhận được nhiều, tôi không thể khen ngợi Diệp Gia vì tính tôi quá trái ngược với người ấy, cũng không thể oán Dịch Vĩ vì anh ta, ở một mặt nào đó, chính là một tấm gương chiếu ngược lại hình ảnh của thực tế cuộc sống.
Và cả Đàm Văn cũng như Đống Uý, xin lỗi vì tôi không đủ sức để hiểu được 2 người, cho dù tự đáy lòng tôi tự kính phục những ai sống hết mình vì tình yêu, cho dù một kẻ thể hiện quá tiêu cực, còn một người quá mạnh mẽ, tới nỗi tôi không biết lấy gì để so sánh.
Nếu số phận là như thế thì hãy cứ để nó là thế đi.
“Tôi, đã yêu anh như thế. Vào một buổi chiều gần đậm sắc thu.
Và thế là, sống theo cách mà anh sắp đặt.
Để rồi thỉnh thoảng, vẫn hay mơ. Mơ về màu nắng vàng nhạt nhòa hôm ấy. Mơ về mùa thu rất đỗi yên bình. Ở nơi chốn ấy, có anh. Trong cơn mơ, chân cứ bước tới trước, dẫu con đường hãy còn rất dài, rất xa. Nhưng anh vẫn luôn đợi tôi mà, phải không.
Tôi, cũng sẽ luôn chờ anh. Dù ở nơi đâu chăng nữa. Để có thể nói cho anh biết, tôi đã yêu ngày 20 tháng 10 đến thế. Là vì ai.
Bảy năm trời cách xa…”
_ Diệp Gia _
Tôi không trông mong mình sẽ có một tình yêu da diết khắc khoải mà ẩn giấu dưới vỏ bọc lạnh lùng như Diệp Gia, càng không chờ mong vào một Dịch Vĩ nào đó trong đời, vì tôi chưa yêu ai nhiều như thế mà chỉ hi vọng vào một điều, rằng nếu có ai đó yêu tôi nhiều như vậy ,tôi chắc chắn sẽ không để người ấy tuột qua tay trong hối hận.
Chỉ là một ngày được nghỉ ngơi và gặm nhấm 1 chút văn… Sau này nếu có thời gian, tôi nhất định sẽ đọc lại, và sẽ playlist chỉ One more time, để tâm hồn khô khan này được ẩm ướt hơn chút, mềm mại hơn chút…
[Yên Đơn]
Gạo, Lúa mạch và Trứng Út
Tháng Ba 6th, 2011 § 2 phản hồi
Bình dị mà không đạm bạc, giản đơn mà không nhạt nhẽo, câu chuyện như hiển hiện trước mắt, là một phần cuộc sống có thể chưa gặp nhưng biết chắc chắn nó tồn tại. Tình cảm cứ nhè nhẹ chảy, chảy vào tận trong tim, ngày qua ngày như thế. Không có yêu hận da diết, cũng chẳng có sóng gió bão táp phương hại đến cả đời người, không cần đỏ mắt gấp gáp tìm kiếm, chỉ cần ngồi đợi một món ăn chay mà đầy đủ hương vị như thế, thật sự cũng không muốn tìm một thứ tiêu khiển gì khác nữa :))
[Diệp]
Đàm Văn
Tháng Hai 11th, 2011 § 1 phản hồi
Nothing I must do
Nowhere I should be
No one in my life
To answer to, but me
No more candlelights
No more purple skies
No one to be near
As my heart slowly dies…
Quân tử chi giao và Diệp Gia là 2 đam mỹ để lại ấn tượng sâu nhất với tôi thời gian gần đây, nhưng khác với Quân tử – tôi không thích bất cứ nhân vật nào trong đó – thì Diệp Gia ngược lại, dù là nhân vật phản diện, nhưng đến cuối cùng, chỉ thấy họ đáng thương chứ không hề đáng ghét.
Khi nghe One more time và đọc, tôi nghĩ đến tình yêu của Dịch Vĩ và Diệp Gia, nhưng khi tất cả đã an bài, thì tôi lại khóc vì tình yêu của Đàm Văm với Diệp Gia.
Một thứ tình yêu vô vọng đã được định trước. Thủ đoạn, tàn sát, làm nhục, tất cả chỉ để níu kéo thứ vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Những đứa trẻ lớn lên thiếu tình thương, nương tựa vào nhau sống, có những đồng cảm mà chính người yêu họ nhất cũng chẳng thể cảm nhận được. Và cuộc đời vấy máu mà Đàm Văn lựa chọn luôn chừa lại một khoảng sáng, cho Diệp Gia.
I’ve memorized your face
I know your touch by heart
Still lost in your embrace
I dream of where you are
Cậu biết tất cả đã quá muộn, cậu biết cậu là người đến sau, biết mình chỉ như vô vàn cánh tay khác từng được Diệp Gia nắm lấy, đưa ra khỏi bóng tối, nhưng cậu phủ nhận tất cả trong vô vọng, tìm kiếm một Diệp Gia chỉ của riêng mình. Tiếc thay, cậu chẳng chạy thoát được số phận…
If I could hold you One More Time
Like in the days when you were mine
I’d look at you
Till I was blind
So you would stay
I’d say a prayer each time you smile
Cradle the moments like a child
I’d stop the world if only I
Could hold you one more time
Là mơ ước mà chẳng bao giờ chạm được đến, cậu ra đi trong một ngày thu ảm đạm, chuyển giao giữa cái nắng mùa hè và hoa tuyết mùa đông, cậu đi tìm ở thế giới bên kia, ôm trong lòng một Diệp Gia của ngày bé, người cho cậu biết, nước mắt rút cục có thể làm được gì.
Hãy yên nghỉ nhé, Đàm Văn, về với vùng trời của chính cậu, vùng trời không có máu và nước mắt, vùng trời chỉ có hơi ấm từ một cái ôm ngày xưa…
[Diệp]


